CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 35

 Chương 94: Lại Gặp Được Hắn 2


 Đông Phong Túy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, biết rõ quở trách đến lúc này, Thái hậu nên chấm dứt rồi.

Hắn đoán không sai, Thái hậu rốt cục ngừng miệng như hắn mong muốn.

Đông Phong Túy lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên giường.

“Các vị thái y, chẩn bệnh cho trẫm.”

Kết quả là, tuyệt thế mỹ lưng của Đông Phong Túy bị các vị đại phu hết một tới hai, hết hai tới ba khám bệnh mấy lần.

Thẳng đến một vị ngự y cuối cùng cũng hướng Thái hậu bẩm báo: “Hồi thái hậu, Long thể hoàng thượng không việc gì.”

Thái hậu lúc này mới yên lòng.

Tươi cười đầy mặt đi đến trước giường ngồi xuống, vuốt ve lưng Đông Phong Túy.

“Hoàng nhi, con không có việc gì thật quá tốt rồi.”

Đông Phong Túy khóc không ra nước mắt.

Cái này gọi thói đời gì?

Không phải nói làm hoàng đế có thể muốn làm gì thì làm sao? Như thế nào hắn một vị hoàng đế đây không chiếm được một giây phút tự do?

Chỉ ngoại trừ lúc ở trong phòng giả bộ ngủ.

Vừa rồi, hắn mất bao nhiêu khí lực mới nhẫn nại được a.

Dựa theo hắn bình thường, e rằng đã ngủ rồi, mặc sức Thái hậu thích lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn.

Có thể là tối hôm qua bị Cổ Lạc Nhi làm hại ngủ chừng một buổi tối, hôm nay đâu thể tiếp tục ngủ nữa.

Trợn tròn mắt thương thân mình, tội này nhận quá lớn.

Cổ Lạc Nhi, nói cho cùng vẫn phải oán giận Cổ Lạc Nhi đáng ghét này.

Cổ Lạc Nhi làm hại Đông Phong Túy chịu tội căn bản không có tâm tư đi lo lắng cho Đông Phong Túy, nàng vì chuyện khai trương Minh Châu lâu đang rất bận bịu.

Tất cả tinh lực đều dùng để đối phó Minh Châu lâu, đâu có rảnh để nghĩ tới Đông Phong Túy.

Chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến hắn, tưởng tượng thấy hình dáng hắn bị Thái hậu cùng các ngự y bắt buộc chẩn bệnh, lại hé miệng cười.

Như nàng sở liệu, Minh Châu lâu hôm nay đặc biệt náo nhiệt.

Cơ hồ nửa thành đều chen đến Minh Châu lâu.

Trong trà lâu không ngồi được, rất nhiều người liền chen chúc tại bên ngoài đường phố, một lần nữa tạo thành tắc nghẽn giao thông.

Lý Tể tướng không thể không đặc biệt phái người đến bảo vệ trật tự giao thông.

Cái này cũng khó trách, có thể nhìn hậu phi trong truyền thuyết, còn có người hào phóng giả tiền, làm sao không đến?

Đáng tiếc, bọn họ đi ăn chùa được ăn đủ, nhưng chưa được nhìn thấy hậu phi công chúa, chỉ thấy trong trà lâu lộ ra bộ mặt thúi của Phùng Thái Úy hò hét.

Người thật sự rất đông, nhóm hậu phi cùng Đông Phong Linh công chúa đều tránh ở đằng sau trà lâu xem náo nhiệt.

Mà ngay cả Cổ Lạc Nhi luôn luôn tự nhiên, cũng có thể tránh liền tránh, không lộ diện tùy tiện.

Nhân viên Minh Châu lâu đủ nhiều, Cổ Lạc Nhi đều đã sắp xếp công việc rõ ràng ỗi ngừoi.

Bởi vậy, người tuy nhiều, bận thì bận, lại đâu vào đấy.

So với trước đó, bận rộn không bằng lúc trước làm công tác chuẩn bị.

Nhóm hậu phi cách màn lụa cửa sổ nhìn ra ngoài xem một trận náo nhiệt, rảnh rỗi nhàm chán, dứt khoát bày ra một chiếc bàn chà xát mạt trượt.

Phòng trà bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng trận thanh âm trầm trồ khen ngợi, cơ hồ phá tan ốc vũ.

(ốc vũ: nhà cửa.)

Trang Ái Liên không xát tay mạt trượt, cùng với Cổ Lạc Nhi ngồi trước cửa sổ.

Nghe một lúc lâu, sâu kín thở dài, nói: “Lạc Nhi, kỳ thật ta rất yêu mến ca vũ.”

Cổ Lạc Nhi lập tức hiểu được ý của nàng.

Hỏi: “Cô là nói, cô muốn biểu diễn?”

Trang Ái Liên thẹn thùng gật gật đầu, xoắn xoắn khăn tay.

“Ngẫm lại thôi. Với thân phận ta, đi ra ngoài biểu diễn ca vũ, đây không phải là bại hoại gia phong sao? Nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, hơn nữa người trong nhà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta.”

Cổ Lạc Nhi rất đồng tình nhìn nàng.

Tại thời không này, biểu diễn ca vũ chỉ là chuyện người hạ đẳng làm.

“Kỳ thật, ở quê hương ta, người am hiểu ca vũ chẳng những sẽ không bị người ta xem thường, hơn nữa còn có rất nhiều người sùng bái bọn họ, gọi bọn họ là minh tinh.”

Trang Ái Liên hâm mộ thuyết: “Còn có nơi như vậy? Thật muốn tới a. Lạc Nhi, quê hương của cô ở đâu?”

Cổ Lạc Nhi qua loa suy đoán mà trả lời: “Ở nơi rất xa rất xa, ta cũng không tìm thấy đường về.”

“A.”

Lúc này đổi lại Trang Ái Liên thông cảm với Cổ Lạc Nhi .

Cổ Lạc Nhi trầm tư một lát, đột nhiên ra một ý kiến hay.

“Ái Liên, cô muốn biểu diễn, kỳ thật cũng không phải không có cách.”

“Thật sự? Có cách gì sao?”

Trang Ái Liên trong mắt lóe ra sáng rọi.

Cổ Nhạc nhi gật gật đầu.

“Ừ, cô có thể thay đổi thân phận nha. Lấy một nghệ danh, lúc lên sân khấu trên mặt cũng che một chiếc khăn, chẳng phải sẽ không ai biết cô là ai rồi.”

Dù sao tại thời không này, khăn che mặt hình như là chuyện phi thường tầm thường.

Nói thí dụ như, Đạp Tuyết công tử.

Vừa nghĩ tới Đạp Tuyết công tử, trong lòng Cổ Lạc Nhi lại có chút cảm giác khác thường.

Hắn còn có thể lại xuất hiện ở trước mặt mình sao? Nàng còn có cơ hội gặp lại hắn sao?


Chương 95: Lại Gặp Được Hắn 3


 Cổ Lạc Nhi thật không ngờ, cùng ngày, nàng lại gặp được Đạp Tuyết công tử.

Trang Ái Liên nghe xong đề nghị của nàng, vỗ đùi nói: “Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới nhỉ?”

Cổ Lạc Nhi cười nhạt.

Những hậu phi này dưới sự ảnh hưởng của nàng cũng chầm chậm sa ngã rồi.

Có thể tưởng tượng một hậu phi lại không có hình tượng mà tự vỗ đùi mình như vậy không?

Có thể tưởng tượng một loạt hậu phi kêu kêu gào gào chà xát mạt trượt không?

Nếu như bị đám người bên ngoài kia trông thấy tình hình trong phòng này, chỉ sợ tròng mắt đều phải rớt xuống mất.

Ngọc phi bên cạnh bàn hung hăng đẩy ra quân bài tam.

“Cống.”

Sau đó lại quay đầu nói với Trang Ái Liên: “Ái Liên, cô muốn biểu diễn thì cứ làm đi, chúng ta giúp cô giữ bí mật.”

“Đúng, cứ làm đi, không ai có thể biết cô là ai.”

Mấy người còn lại phụ họa.

Trên mặt Trang Ái Liên nổi lên ửng đỏ, ửng đỏ xúc động hưng phấn.

Nếu không phải hôm nay tiết mục đã sắp xếp đầy, nếu không phải nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng thật muốn ngay lúc này nhảy xuống biểu diễn.

“Lạc Nhi, thật sự không việc gì sao?” Trang Ái Liên không dám tin hỏi.

“Yên tâm đi. Mọi người đều biết thân phận của chúng ta, không có ai dám đến quấy phá nữa. Phùng Thái Úy cho dù muốn, cũng không dám tiếp tục trắng trợn tới đây.”

Cổ Lạc Nhi khích lệ Trang Ái Liên.

Cổ Lạc Nhi phân tích không sai, biết Minh Châu lâu là của nhóm hậu phi công chúa mở, ai cũng không dám đến gây khó dễ.

Thậm chí, người tới còn mang chút tâm thái kính ngưỡng.

Hậu phi nha.

Công chúa nha.

Đó là người có thân phận rất cao quý nha.

Ngày hôm qua, mà ngay cả Phùng Thái Úy luôn luôn quen hống hách đều không thể làm được gì.

Đương nhiên, ai cũng không dám nói Phùng Thái Úy một chữ, ai cũng không dám nhìn lên Phùng Thái Úy một cái.

Phùng Thái Úy rất tức giận, theo sắc mặt của hắn liền nhìn ra được.

Hắn ngày hôm qua không thể bới móc được Minh Châu lâu, ngược lại còn phải bồi lễ xin lỗi Cổ Lạc Nhi, còn phải móc túi mời người ăn chùa uống không.

Người tới càng nhiều, hỏa khí của Phùng Thái Úy càng lớn.

Bởi vì, càng nhiều người có nghĩa là nhìn hắn chê cười, ví tiền của hắn càng tóp.

Cổ Lạc Nhi a Cổ Lạc Nhi, bản Thái Úy không thể minh , chẳng lẽ lại không ám sao?

Nhìn ngươi hôm nay làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Phùng Thái Úy trong lòng ngoan độc cười.

Nếu không phải hắn đã an bài, hắn làm sao nén giận ngồi ở Minh Châu lâu mặc người đến đây thăm?

Dựa vào tính tình bình thường của hắn, đã sớm vung tay rời đi rồi.

Nhưng là hôm nay, hắn không thể đi, bởi vì hắn muốn tạo ra chứng cứ hắn không có mặt ở hiện trường.

Cơ hồ nửa thành người đều thấy được, hắn ngồi ở Minh Châu lâu, kia chưa từng rời đi.

Cổ Lạc Nhi đã xảy ra chuyện gì không liên quan tới hắn.

Cổ Lạc Nhi cùng Trang Ái Liên hàn huyên vài câu, lại ra ngoài xử lý mấy việc, vừa mới rảnh rỗi, liền có một người làm tiến đến bẩm báo với nàng.

“Chủ nhân, có một khắc bản thương tìm ngài.”

(khắc bản thương: thương nhân khắc in sách)

Cổ Lạc Nhi mừng rỡ, vội vàng theo người làm đi gặp khách đến.

Nàng mỗi ngày đều dành thời gian viết sách, vừa mới đem 《 tiếu ngạo giang hồ 》 viết ra non nửa bản, đang tìm người giúp nàng hỏi thăm thương nhân giúp khắc bản sách đây.

Lần này, Minh Châu lâu vừa khai trương, khắc bản thương đã tới rồi, thật tốt quá.

Cổ Lạc Nhi đi vào phòng khách, bên trong có một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang đợi nàng.

Người kia to béo, đầu đội mũ nồi lụa màu đen, mặc cẩm bào xanh sẫm, vừa thấy liền biết là dáng vẻ thương nhân.

Cổ Lạc Nhi cùng hắn nói chuyện vài câu, nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, giá cả cũng rất hợp lý, vì vậy đề xuất muốn nhìn dạng bản đã khắc.

Khắc bản thương hiện ra dáng vẻ khó xử.

Nói: “Bà chủ, dạng bản có rất nhiều loại kiểu dáng, hơn nữa rất nặng, cho nên hôm nay chưa mang đến. Có thể mời bà chủ cùng theo ta, đi tới phân xưởng nhìn xem.”

Cổ Lạc Nhi nghĩ thầm, đi tới hiện trường khảo sát một phen cũng tốt, dù sao Minh Châu lâu còn có những người khác ở lại trông nom.

Vì vậy hỏi: “Quý công trường ở đâu vậy?”

“Ở thành giao.”

(thành giao: ngoại ô)

Thấy dáng vẻ Cổ Lạc Nhi hơi do dự, khắc bản thương vội vàng nói: “Không xa, ngay ở ngoài cửa Đông, lộ trình ba dặm. Ngồi xe ngựa một canh giờ là đến.”

Cổ Lạc Nhi giãn mặt, không hề do dự, đứng dậy nói: “Được, chúng ta đi nhanh về nhanh.”

Giải thích với người trong điếm vài câu, xuất môn ngồi trên một chiếc xe ngựa, cùng khắc bản thương đi ra ngoài.

Hai thị vệ mặc thường phục cưỡi ngựa, đi theo bảo hộ phía sau xe ngựa.

Ra cửa Đông, mới đi được một đoạn đường chính, khắc bản thương liền dẫn bọn họ đi xuống một con đường nhỏ vắng lặng.

Nói là con đường nhỏ, kỳ thật cũng không tính là rất hẹp, xe ngựa có thể mặc sức đi qua.

Chỉ là trên đường người đi đường rất thưa thớt.

Không, hẳn là trừ đoàn người bọn họ ra, hoàn toàn vốn không có người đi đường.

Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi cùng hai thị vệ căn bản không đem lòng sinh nghi.

Xa hơn về phía trước ước chừng lộ trình một dặm, con đường nhỏ phía trước kéo dài tiến vào một rừng cây nhỏ.

Nguyên Phương một trong hai thị vệ cảnh giác kêu lên: “Khoan đã.”

Khắc bản thương dẫn đường đằng trước theo lời ngừng lại, quay đầu hỏi: “Vị gia này, có gì phân phó?”

Trên mặt hiện ra thế quái tươi cười.

(thế quái: kiểu kiểu như của thương nhân, người môi giới.)

Cổ Lạc Nhi cũng xốc lên màn xe, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nguyên Phương tiến lên một bước, bẩm: “Nương nương, không nên đi vào rừng, theo hạ quan thấy, trong rừng này lộ ra cổ quái.”

Khắc bản thương mặt mũi tràn đầy tươi cười đi lên phía trước.

Khoát tay nói: “Gia, ngài quá cẩn thận rồi. Đây là một cánh rừng bình thường, qua cánh rừng chính là công trường. Nếu gia lo lắng, không bằng cùng với tiểu nhân đi trước thăm dò đường, như thế nào?”

Nguyên Phương nhíu mày ngắm nhìn cánh rừng, hướng Cổ Lạc Nhi bẩm: “Thỉnh nương nương chờ, hạ quan đi trước thăm dò đường.”

Cổ Lạc Nhi gật gật đầu.

“Được, ngươi đi đi. Cẩn thận một chút.”

“Vâng.”

Nguyên Phương dặn dò thị vệ kia chú ý bảo vệ Cổ Lạc Nhi, chính mình theo khắc bản thương tiến vào cánh rừng.

Cổ Lạc Nhi ngồi ở trên xe ngựa, nhìn thân ảnh Nguyên Phương cùng khắc bản thương đi vào cánh rừng.

Trong lòng không hiểu sao có chút bất an.

Cơ hồ đã nghĩ gọi Nguyên Phương trở về.

Nhưng lại nhìn kỹ cánh rừng, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười.

Cánh rừng chẳng phải rất lớn, cũng không thấy được âm sâu, thật đúng như khắc bản thương, nó chỉ là một cánh rừng bình thường.

Có lẽ, nàng là bị thần thái cùng ngữ khí của Nguyên Phương ảnh hưởng đến, cho nên nghi thần nghi quỷ?

Nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền thay đổi, lớn tiếng kêu lên: “Nguyên Phương, đừng đi, mau trở lại.”

Bởi vì, nàng trông thấy, vừa rồi trong rừng có ánh sáng lóe lên.

Chỉ một thoáng, vệt sáng kia đã không thấy.

Nhưng Cổ Lạc Nhi thấy rất rõ ràng, đó là phản quang của kim khí.

Trong rừng có kim khí, có thể là binh khí?

Nhưng nàng gọi đã quá muộn, Nguyên Phương đã vào cánh rừng, tiếp theo liền nghe khắc bản thương thét chói tai như chọc tiết lợn.

“Cứu mạng a.”

Sau đó là tiếng binh khí va vào nhau.


Chương 96: Lại Gặp Được Hắn 4


 Cổ Lạc Nhi vội vàng phân phó người thị vệ khác thủ hộ ở bên người nàng.

“Nhanh, mau đi cứu người.”

Thị vệ lại không chịu xê dịch cước bộ.

“Thuộc hạ nhất định phải bảo vệ an toàn của nương nương. Nương nương, chúng ta mau trở về.”

“Không được, chúng ta không thể bỏ lại Nguyên Phương. Kẻ xấu ở trong rừng, ta ở chỗ này không có việc gì, ngươi mau đi cứu Nguyên Phương.”

Thị vệ vẫn đứng bất động như cũ.

“Không, nếu như nương nương xảy ra điều gì bất trắc, thuộc hạ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nguyên đầu cũng đảm đương không nổi.”

Trong rừng tiếng đao binh đụng vào nhau càng thêm kịch liệt, hù dọa trận trận chim hót.

Chỉ nghe Nguyên Phương đang gầm lên: “Tiểu nhân hèn hạ.”

Cổ Lạc Nhi khẩn trương, chui ra khỏi xe ngựa, hướng phía thị vệ quát: “Ta lệnh cho ngươi, lập tức vào trong cứu Nguyên Phương.”

Thị vệ cúi đầu xuống, chẳng những không vào cánh rừng, lại kéo xe ngựa, muốn chạy trở về.

Cổ Lạc Nhi tức giận, làm người há có thể thấy chết mà không cứu, chính mình chạy trốn.

Cố ý chế giễu nói: “Ngươi là thấy bên trong nhiều người lợi hại, không dám đi vào sao?”

Thị vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, bi phẫn nói: “Mới không phải. Thuộc hạ nhất định phải bảo vệ an nguy của nương nương.”

“Ta có thể tự bảo vệ mình. Ngươi đã quên, ngày hôm qua ta đã đối phó với Phùng Thái úy như thế nào sao?”

Trên mặt thị vệ hiện ra hỉ sắc.

“Đúng vậy, nương nương, người ở chỗ này, ngàn vạn chú ý. Thuộc hạ lập tức đi cứu Nguyên đầu.”

Cưỡi ngựa, xông vào cánh rừng.

Cổ Lạc Nhi cầm cơ nỏ trong tay, nhưng không dám tùy tiện đi vào cánh rừng, dù sao nàng không biết võ công, sợ cứu người không thành còn vướng chân hai thị vệ.

Lại nghe thấy thị vệ vừa rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi: “Nguyên đầu, ngươi làm sao rồi?”

Sau đó lại là tiếng đao binh đụng vào nhau.

Chỉ nghe Nguyên Phương bên trong gầm lên: “Làm sao ngươi lại vào đây, ai ở lại bảo vệ chủ nhân? Mau đi ra.”

Sau đó là một thanh âm thô lỗ cười to.

“Ha ha, các ngươi trúng kế rồi, vào được mà không ra được.”

Nguyên Phương kêu to: “Chủ nhân, các ngài mau trở về, gọi cứu binh.”

Cổ Lạc Nhi biết rõ, cái hắn gọi là gọi cứu binh, kỳ thật muốn nàng mặc kệ bọn hắn, tự mình chạy trốn.

Chính là, nàng có thể nào mặc kệ bỏ lại bọn hắn?

Nghe tình hình bên trong, chỉ sợ bọn họ đã gặp nguy hiểm.

Nhảy xuống xe, nói với xa phu: “Ta lệnh cho ngươi, lập tức cưỡi ngựa trở về thành tìm viện binh. Nhanh.”

Xa phu không biết võ công, sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra.

Nghe thấy lời Cổ Lạc Nhi nói, giống như nghe xong thánh chỉ, vội vàng từ chỗ đang ngồi lăn xuống.

Cưỡi lên ngựa kéo xe, run run rẩy rẩy cởi dây thừng gắn trên xe ngựa.

Ngoài miệng còn làm bộ khách khí.

“Nương, nương nương, ngài cũng nên đi tìm viện binh đi.”

Cổ Lạc Nhi không chịu nổi, rút thanh đao đeo trên eo hắn, chém đứt dây thừng, rồi cầm đao ném cho xa phu.

“Đỡ lấy, còn không mau đi. Nhớ kỹ, phải gọi cứu binh.”

Xa phu ban đầu thấy Cổ Lạc Nhi rút đao, còn tưởng rằng nàng muốn giết mình, sợ tới mức thất thanh lắp bắp.

Thẳng đến khi Cổ Lạc Nhi trả lại đao cho hắn, hắn mới quá mức chậm chạp, lau mồ hôi lạnh trên đầu, cưỡi ngựa chạy như điên trở về.

Ngay cả việc trả lời Cổ Lạc Nhi cũng quên khuấy.

Cổ Lạc Nhi khinh thường nhìn theo bóng dáng hắn, lắc đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía rừng cây.

Lại nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

Cổ Lạc Nhi quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy đầu của xa phu chạy trối chết rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất.

Máu tươi văng khắp nơi, óc phụt ra.

Xa phu nằm trên mặt đất giật giật vài cái, rồi không còn động tĩnh.

Mà ở phía trước, xuất hiện mấy Hắc y nhân che mặt.

Cổ Lạc Nhi bi phẫn chất vấn: “Các ngươi giết hắn?”

Hắc y nhân trong tay cầm đao, chậm rãi tiến lại gần Cổ Lạc Nhi.

“Tiểu bối nhát gan, đáng chết.”

Cổ Lạc Nhi từng bước một lui lại phía sau.

“Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nếu như các ngươi muốn bạc, ta đưa các ngươi là được.”

Người bịt mặt ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

“Chúng ta muốn bạc, càng muốn mạng của ngươi.”

“Vì sao? Ta và các ngươi không chút nào liên quan, tại sao lại muốn mạng của ta?”

Cổ Lạc Nhi vừa hỏi han câu giờ, vừa mau chóng nghĩ biện pháp trong đầu.

Xem ra, địch nhân đã sớm sắp xếp ổn thỏa, muốn lấy tính mạng của nàng.

Trong rừng phía sau có địch nhân, phía trước cũng có địch nhân, nàng nên làm gì bây giờ?

Người bịt mặt cước hạ không chần chờ, vẫn đang tới gần phía Cổ Lạc Nhi.

“Ngươi không đắc tội với chúng ta, nhưng lại có người muốn mạng của ngươi.”

“Là ai?”

“Xuống đất, ngươi tự nhiên sẽ biết.”

“Không, ta không muốn phải làm quỷ chết oan. Các ngươi nói cho ta biết, là ai muốn mạng của ta? Ta chết cũng muốn làm quỷ minh bạch.”

Cổ Lạc Nhi trong miệng qua loa , giơ tay phải lên, cổ tay áo nhắm ngay trước mặt người bịt mặt.

“Trong lòng chính ngươi hẳn là biết rõ.”

Người bịt mặt chết không chịu nhè ra, cách Cổ Lạc Nhi càng ngày càng gần.

Cổ Lạc Nhi trong lòng đã đoán được một chút, kẻ tình nghi lớn nhất ắt hẳn là Nguyệt quý phi và Phùng Thái Úy.

Nàng chỉ đắc tội với bọn hắn lợi hại nhất.

Chỉ là, hiện tại nàng không rảnh đi suy xét vấn đề này, nàng trước hết phải giữ được tính mạng rồi nói sau.

Cổ Lạc Nhi vặn chốt mở trên cơ nỏ.

Vài điểm hàn quang theo ống tay áo nàng bắn ra, bắn thẳng về phía người bịt mặt trước mặt.

Tên bịt mặt dẫn đầu cùng Cổ Lạc Nhi nói chuyện kêu một tiếng “Không ổn” , người phóng lên trời, muốn tránh khỏi ngân châm.

Nhưng đã chậm, ngân châm vẫn bắn thẳng vào chân hắn.

Cổ Lạc Nhi vì bảo vệ tính mạng, dưới tình thế cấp bách, đã vặn chốt mở màu đỏ.

Người bịt mặt nặng nề rơi xuống đất, thân thể bị phản xung lực bắn ra nhảy lên vài cái, sau đó liền không động đậy .

Tựa như một bao cát không có sinh mệnh lực.

Cổ Lạc Nhi sợ tới mức trong lòng kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên nàng giết người.

Nàng chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ động thủ giết người.

Cũng không nghĩ đến, độc dược này lợi hại như vậy, kiến huyết phong hầu (gặp máu là tỏi).

Còn tưởng rằng, người bịt mặt trúng độc, chỉ là không có khí lực đứng dậy truy sát nàng, không nghĩ rằng hắn sẽ trúng độc mà chết.

Cổ Lạc Nhi lần đầu rõ ràng ý thức được, Cô Hồng bảo có nghĩa là gì.

Lãnh Dạ ột tiểu gian tế không đáng tin như nàng một công cụ còn lợi hại như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói .

Mà Lãnh Dạ, dám đưa cơ nỏ này cho nàng, có thể thấy được bản thân hắn võ công cao thâm đến cỡ nào.

Ngân châm bắn trúng không chỉ một người bịt mặt, thoáng chốc trước mặt đã ngã xuống ba bộ thi thể.

Chỉ còn lại có bốn người ánh mắt đề phòng chằm chằm nhìn Cổ Lạc Nhi, dừng bước, không dám tiến lên, nhưng vẫn không chịu lui về phía sau.

Cổ Lạc Nhi căn bản không dám nhìn phía dưới đất một cái, nàng không dám tưởng tượng đến tội nghiệt của mình, không dám tưởng tưởng chính mình đã là một hung thủ giết người.

Hơn nữa, còn là hung thủ giết ba mạng người.

Trời ạ, tại sao lại như vậy?

Cổ Lạc Nhi vung ống tay áo, cả gan kêu: “Này, các ngươi thấy rồi chứ? Còn không mau lui ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches